Kết cục của việc lấy lòng mỹ nhân phản diện, Tám nhảm

Kết cục của việc lấy lòng mỹ nhân phản diện

Làm phiền mọi người chút, toi đổi tên truyện đây ( ̄y▽, ̄)╭

Thật ra cũng không ảnh hưởng gì đâu, đường link vẫn vậy, vẫn có ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien…..

Nên tìm bằng tên nào cũng được ý mà

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi!_ Toàn văn hoàn

Chương 24: Toàn văn hoàn tất

Cách xa cậu ấy ra một chút!!

Dùng bữa xong, Hạ Nhất lên trên thu dọn hành lý, chốc lát sau đã kéo va li xuống tầng.

Kỳ nghỉ của Lâm Phi đã đến hồi kết, định sau khi tiễn Hạ Nhất ra sân bay thì cậu quay lại trường luôn, thế là cùng nhau dọn đồ.

Ông bà Lâm theo họ xuống dưới tầng đến bãi đậu xe, giúp xếp đồ xong liền dặn dò một hồi, sau đấy đứng đó vẫy tay chào sau xe.

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, Lâm Phi tìm một chỗ đỗ lại, tìm áo lam từ trong ba lô khoác lên người.

“Tôi muốn mặc đồ đôi với bạn trai để đến sân bay. Hôm nay là ngày đầu tiên ở bên nhau. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta thuộc về nhau”.

Hạ Nhất cũng mặc áo sơ mi hồng vào, nói với cậu, “Tôi cũng muốn cho mọi người biết Tiểu Phi Phi thuộc về Hạ ca ca.”

Hai người nhìn vào mắt nhau cười, xe khởi động một lúc rồi mới quay đi.

2 giờ trưa là thời điểm mặt trời lên cao nhất, tới khi bọn họ đậu xe vào bãi của sân bay, cảm giác như bên ngoài sắp thành cái lồng hấp đến nơi.

Hạ Nhất xem giờ, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là lên đường. Anh bĩu môi, ủ rũ nhìn Lâm Phi, trong mắt hiện lên vẻ miễn cưỡng buồn bã.

Lâm Phi tháo dây an toàn, ôm lấy nửa thân trên của anh, áp vào mặt Hạ Nhất thủ thỉ: “Chúng ta chỉ tạm thời xa cách mà thôi, hai năm còn được, huống chi lần này có hơn một tháng, sẽ qua nhanh thôi, Hạ ca đừng lo nhé.”

Lâm Phi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, giọng điệu vô cùng ôn nhu, Hạ Nhất giống như đứa trẻ làm nũng trong lòng cậu, Lâm Phi hiếm khi kiên nhẫn an ủi.

“Nhưng Hạ ca không nỡ xa Tiểu Phi Phi. Tôi thực sự rất hối tiếc vì lúc trước đã bỏ cậu lại đây một mình, sờ không tới, ôm hôn chẳng được, tôi điên mất thôii.”

Trái tim của Lâm Phi cũng thắt chặt, thời khắc chia xa càng đến gần, cậu càng không thể kiềm chế được cảm xúc.

Hạ Nhất khóc trên vai cậu, nghe tiếng anh khóc mắt Lâm Phi chợt ướt.

“Tiểu Phi Phi đợi anh trở về có được không? Tiểu Phi Phi hứa với anh là không được thích người khác đâu đấy nhé? Hạ ca ca không thể sống thiếu em, anh không chịu được đâu. Hứa với anh?”

Lâm Phi sụt sùi nói: “Đồ ngốc, trong lòng tôi chứa đầy là cậu, làm gì còn chỗ cho người khác nữa? Cả đời này tôi chỉ cần Hạ ca là đủ. Cậu ở nước ngoài nhất định phải sống tốt đó, nghe không? Không được đánh nhau với người ta, không được bị thương, nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ chịu không nổi, có biết chưa hả?”

Hai đứa khóc rất to, vòng tay siết lấy nhau, cảm nhận nhịp tim và nhịp thở đều trở nên rõ ràng.

Lâm Phi vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Hạ ca ơi, hôn đi, tôi muốn nếm lại mùi vị của cậu, tôi muốn hôn cậu.”   

Cánh môi kết nối, hai lưỡi dây dưa tràn đầy khoái cảm càng làm gia tăng tủi hờn trong lòng, nước mắt lã chã rơi.

Trong miệng không những ngập vị mặn của nước mắt, còn kèm theo chất lỏng ngọt ngào. Trái tim như bị chọc thủng một lỗ lớn.  

“Hạ ca, em thích anh.”   

“Hạ ca cũng thích Tiểu Phi Phi.”   

Hai người lại lần nữa nhào vào lòng nhau, hoàn toàn hôn đến quên đi sự đời……

“Đến giờ rồi, anh đi đây, Tiểu Phi Phi tiễn anh vào trong nhé?”   

Lâm Phi gật đầu buông anh ra, xách đồ xuống xe, cùng anh đi vào sân bay.   

Lâm Phi và Hạ Nhất nắm tay nhau, như không cảm nhận được ánh mắt của người qua đường, họ chỉ muốn trân trọng những phút giây còn lại, trân trọng ánh mắt và hơi ấm của nhau.   

Hạ Nhất không thể chậm trễ nữa, dừng ở cửa ra vào ôm chầm lấy Lâm Phi, ở bên tai cậu nói: “Tiểu Phi, chờ anh trở về.”  

“Em sẽ chờ.”

Cả hai lại lần nữa cầm lòng không đậu mà rơi lệ. Hạ Nhất lau nước mắt, quyết tâm xoay người rời đi. Cuối cùng vẫn ngoái lại, vừa khóc vừa cười vẫy tay với cậu.

Lâm Phi hô lên, “Hạ ca bảo trọng, nhất định phải bình an đó, em chờ anh về!”

Lâm Phi thấy Hạ Nhất gật đầu với mình, sau đó dần khuất bóng.

Lâm Phi không biết bản thân ra khỏi sân bay kiểu gì, chẳng nhớ gì cả, lúc trở lại bãi đậu nhịn không được gục xuống cạnh xe khóc to.

Cậu không điều khiển được cơ thể, ngồi phịch xuống đất, co quắp dựa vào thân xe run lên.

Chỉ muốn khóc thôi.

(Ôi trời, mới yêu tình nồng ý đậm có khác, hơn một tháng thôi mà 2 đứa, ta có thể gọi điện rồi facetime đồ mà :Đ)

Bỗng thấy có mấy bóng đen chắn mất ánh sáng mặt trời, Lâm Phi quay qua nhìn, đột nhiên có mấy bàn chân đá vào người.

Lâm Phi lăn trên mặt đất hai vòng, vừa định đứng lên liền bị đấm cho mấy phát ngã trở lại đất.

Cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc trong số đám người, là Dư Tiêu. Ra đây là cái mà cậu ta đã nói: trả giá đại giới.

Lâm Phi dùng sức đẩy những người đó ra, nhanh chóng đứng lên dựa lưng vào thùng xe, bị bọn họ bao vây từ nhiều phía.

Lâm Phi trừng mắt nhìn Dư Tiêu, khinh thường nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu cmn theo dõi tôi?!”

Dư Tiêu cười khẩy, lấy điện thoại ra trước mặt cậu, trên màn hình là một tấm bản đồ. điểm cuối chính là sân bay.

Lâm Phi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh: “Cậu theo dõi Hạ Nhất?!”

“Đồ của tôi làm gì có chuyện buông tay dễ dàng đến thế, cú đấm hôm đó cậu đánh tôi còn chưa tính sổ đâu, hôm nay phải làm cho ra lẽ! Khỏi phải thắc mắc sao tôi lại rõ nơi ở của anh ấy, biết thân phận của ba tôi rồi nhỉ? Thừa sức tra ra hành trình của anh, tôi đợi cậu ở đây lâu lắm rồi! “

(Ê quễ này đừng quậy nữa, cút đi cho nước nó trong, chíu khọ ghê ___*(  ̄皿 ̄)/#____)

Lâm Phi trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu còn muốn gì nữa? Anh ấy đã chia tay với cậu hơn nửa năm rồi còn muốn dây dưa? Rõ ràng là cậu nhân lúc anh ấy say rượu, nói dối rồi uy hiếp để anh đồng ý hẹn hò. Sao cậu lại không biết xấu hổ đến vậy chứ? Anh ấy sẽ không bao giờ thích cậu! Mọi việc cậu làm chỉ tổ phí sức mà thôi!! ”

Dư Tiêu ra hiệu, những người kia bất ngờ xông lên, nhắm vào người cậu đấm đá.

Cũng may khi nãy Lâm Phi bị thương không quá nặng, với kinh nghiệm thực chiến lâu năm vẫn có thể chống chọi được, rất khó nói ai thắng trận này.

“Tôi không biết xấu hổ sao? Là tôi không biết xấu hổ ư? Rõ ràng là cái đồ tiểu tam như cậu không biết xấu hổ! Muốn ngáng đường người khác, cậu lẳng lơ hạ tiện chết đi được, không có nam nhân liền không sống nổi, lại còn cướp của tôi!!”

(jztr cưng mới đang là tuéday đấy ┌( ಠ_ಠ)┘coi cái nết chửi kìa)

Lâm Phi không kịp phản bác, dùng hết sức đẩy đám người ra, đột nhiên tiến lên đạp Dư Tiêu xuống đất, nhanh lẹ đá vào đầu cậu ta.

Dư Tiêu chưa kịp kêu đau thì máu từ khóe miệng đã chảy. Thấy Lâm Phi lại định đá tiếp, cậu ta chỉ đành dùng tay ôm đầu cuộn mình lại.

Nhưng nhóm người đã kịp tiến lên một bước ngăn cản Lâm Phi, hai người khống chế tay, một người từ phía trước đấm mạnh vào ngực cậu, sau đó khóe miệng lập tức chảy máu. áaa đm

Dư Tiêu phục hồi sức lực, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, ra sức đấm một phát vào mặt cậu.

Lâm Phi không né kịp, đột nhiên tai ù đi, đầu óc hỗn loạn, tầm mắt mờ mịt.

Tất cả những gì cậu biết là vô số nắm đấm rơi trên cơ thể mình, bản thân thì đã hết sức phản kháng…

Mọi chuyện không dừng lại cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cò loáng thoáng bên tai.

Lâm Phi nằm trên mặt đất, một lúc lâu sau mới lết đến bên xe, cầm điện thoại lên, bấm số của Hạ Nhất.

“Ơi…”

Giọng nói khàn khàn của thanh niên phát ra từ đầu dây bên kia…

……

……

……

……

……

……………

Một bàn tay đặt ở bên vai, tay Lâm Phi ngừng gõ phím, quay đầu nhìn lại thanh niên, đón nhận ánh mắt dịu dàng của anh.

Hạ Nhất đưa tay xoa đầu cậu, nhìn sang chỗ khác trên màn hình máy tính, bất giác cong khóe miệng, bất lực mỉm cười.

“Làm gì đến nỗi đấy? Rõ là em đánh Dư Tiêu ra bã, làm cậu ta sợ đến mức không dám tới quấy rối chúng ta nữa. Quả nhiên là nhóc ác bá, gì cũng dám bịa.”

Lâm Phi có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, nắm lấy tay của Hạ Nhất, đè anh xuống mép giường.

Lâm Phi nhếch miệng, cười uy hiếp: “Hạ ca ca biết nhiều quá rồi, nhất định sẽ phải trả giá.”

Hạ Nhất nhìn cậu cười, đột nhiên dùng sức đẩy cậu xuống, ghé vào lỗ tai đối phương, hô hấp nhè nhẹ.

“Muốn trả giá thì phải là Tiểu Phi Phi chứ, em để độc giả của mình chẳng hay biết gì, nay anh đòi lại công đạo cho bọn họ.”

Cánh môi dán lên cổ cậu, dọc theo cằm xâm chiếm khóe miệng.

Lâm Phi vô phương chống cự, đành phải chơi với anh….


Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc, cảm ơn vì đã bầu bạn.

Mà bộ này 24 chương kể về 4, 5 ngày nghỉ của hai đứa :))) tổng kết lại bất ngờ hong.

Nói chứ, truyện tác giả này đầy những thăng trầm, không phải thăng trầm trong các tình tiết yêu đương sầu ẻ của 2 đứa, bởi truyện này ngọt sủng; Mà là thăng trầm trong văn phong của bả. Kiểu có đoạn nó lê thê, dài dòng mất việc vc, bù lại những khúc soft gì đâuu. Mong tác giả sớm lên tay, chứ xây dựng cốt ổn nhưng triển khai hơi kém à nha.

Nói này có chút không phải, chứ truyện của mẻ này chỉ được cái bìa, nội dung non quá ( ఠ ͟ʖ ఠ)

Sau một số chương nhạt nhẽo tôi đã có suy nghĩ như trên, cụ thể là chương 19, 20, tại hai đứa cãi qua cãi lại vụ trên dưới thấy nhàm, nhưng cuối chương 21 nó soft quá, không nỡ nói luôn á (lll¬ω¬).

Vì cái văn án mà nhảy hố bộ này với “Kết cục”, nói thật thì trong lúc dịch đôi khi muốn vứt luôn, tại nó nhạt với gượng ép quá. Nhưng sau đó tương tác của mấy đứa lại ngọt ngào chít được, hông nỡ xíu nào, vực dậy tinh thần luôn.

Cũng không định nói nhiều như vậy, cơ mà dồn nén từ bộ kia qua đến bộ này nên o( ̄┰ ̄*)ゞ… Với lại tôi vừa dịch vừa hóng chap, đến lúc nhận được kết quả lại nhạt nhẽo, thế là hơi thất vọng ấy, chứ bình thường loáng cái 24 chương cũng chả thấy có vấn đề gì.

Tổng kết lại thì đáng yêu đó chứ, hai đứa nhỏ HE rồii!!

Bye bye tỉ muội, hết truyện òi.

06/03/2022

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi!_ Chương 23

Chương 23: Nhẫn đâu ra đấy?

Món quà từ người mình thích

“Mẹ à~, ra là mẹ vẫn nhớ đứa trẻ này là con của mình, biết ngay mẹ miệng dao găm tâm đậu hũ mà, vẫn yêu con nhất.”

Mẹ Lâm lườm cậu một cái: “Thôi xin, vừa lèo nhà lèo nhèo bày đặt dỗi, giờ có cái ăn lại cười hềnh hệch, heo tái thế đấy hả con?”

Lâm Phi vỗ bốp một cái vào thắt lưng Hạ Nhất cho hả giận, phụng phịu: “Làm gì có chuyện tôi sinh ra để chọc tức cậu chứ, rõ là ngược lại mới đúng! Mẹ thiên vị!”

Hạ Nhất kéo Lâm Phi ngồi xuống, dưới bàn mười ngón đan xen, “Giờ Tiểu Phi còn ghen với tôi đấy à? Hồi bé lúc nào cũng tị nạnh, lớn rồi vẫn thế là sao? Đương nhiên là cô thích cậu hơn rồi, Tiểu Phi đừng giận mà, được không?”

Lâm Phi có chút khó chịu siết tay anh, mãi tới lúc mẹ Lâm bày món, cậu chàng có mới nới cũ hất tay Hạ Nhất ra ăn mì.

Có ăn rồi Lâm Phi không rảnh quậy phá, tuy trong lòng không cam chịu, nhưng cũng chẳng hó hé gì nữa.

Mẹ Lâm vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, cau mày hỏi: “Nhẫn ở đâu ra đấy? Ai mua cho? Yêu đương rồi hử?”

Lâm Phi xém nữa phun mì ra ngoài, vừa nuốt miếng mì định nói, Hạ Nhất đã cướp lời: “Tiểu Phi đang yêu đó cô.”

Mẹ Lâm cau mày càng chặt, nhìn Lâm Phi từ trên xuống dưới: “Cái ngữ này mà cũng có người thèm thích? Chắc mắt kém lắm nhỉ? Chỉ cần là người có mắt, sao có thể bị con hấp dẫn được chứ?”

Lâm Phi thở phì phì cãi lại: “Mẹ thật là, chỉ biết bêu xấu con, con đẹp trai ngời ngời thế này! Mà mẹ suốt ngày chỉ biết có Hạ Nhất, con cũng có kém cạnh gì đâu. Mẹ thử hỏi người khác xem, chẳng biết ai đẹp hơn ai! Mẹ bất công lắm, đến chuyện con mình yêu đương cũng không chịu tin!”

Hạ Nhất lại cười bảo: “Cô à, quả thật là Tiểu Phi đang yêu. Chiếc nhẫn này là do người cậu ấy thích tặng cho. Tiểu Phi cũng rất thích người ta, còn nói sẽ luôn mang theo bên mình cơ đấy.”

Mẹ Lâm ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi, nhìn cậu rồi lắc đầu nói: “Không, nào có lí đó, bắt đầu yêu từ khi nào? Mẹ chưa từng nghe mày nói thích ai, đứa nào thế? Trong hay ngoài trường?”

Lâm Phi vênh mặt tự hào nói: “Cậu ấy là bạn học, là ánh trăng sắng của con, con thích người ta nhiều năm rồi, chẳng qua là chưa nói cho ba mẹ biết thôi. “

“Bạn học cấp ba? Á à mày lại dám yêu sớm cơ đấy?!”

Hạ Nhất vội nói, “Là Tiểu Phi thích người ta 3 năm, mới ở bên nhau được mấy ngày thôi cô. Giờ Tiểu Phi cũng đến tuổi yêu đương rồi, cô cho phép cậu ấy đi mà. Con tin vào người mà Tiểu Phi thích, nhất định là vừa ưa nhìn vừa khí chất, trên đời không có người thứ hai, mắt nhìn của Tiểu Phi cũng không tồi.”

Lâm Phi tự nhủ trong lòng: Cái đồ cơ hội, coi như cậu lợi hại, không hổ danh là Hạ siêu đáng yêu của tui, quỷ tài lanh.

“Thật sự có người như thế sao? Chiều đưa tới đây mẹ coi coi?”

Lâm Phi và Hạ Nhất suýt nghẹn, hai má cậu đỏ bừng vì lúng túng, Hạ Nhất cũng đột nhiên xấu hổ mà im lặng.

“Hai đứa sao thế? Nói dối đấy à, thực ra con bé không đẹp đến thế đúng không? Mẹ không quan tâm ngoại hình mà chọn con dâu đâu, miễn sao còn sống với biết đi, mẹ đồng ý hết.”

Lâm Phi cười nói: “Mẹ, con ghi âm lại những gì mẹ nói rồi nhá, chỉ cần còn sống với biết đi thôi đúng không? Mẹ không được nói suông đâu nha, mẹ ký đi, sau này mà không chịu thì con lôi ra cho mẹ nghe, không được nuốt lời đâu đấy. “

Mẹ Lâm đáp ứng, sảng khoái ký vào, Lâm Phi đột nhiên ôm lấy mẹ cười đùa tí tửng, “Mẹ không được đổi ý đó nha, giấy trắng mực đen rõ ràng, nuốt lời là đồ vô lại, quỷ hẹp hòi.”

Mẹ Lâm cười xòa: “Chỉ cần là người đứng đắn, thỏa thuận này sẽ luôn có hiệu lực!”

Lâm Phi vui sướng gật đầu, trong lòng sớm đã nổi sóng, tình yêu của cậu và Hạ Nhất bước đầu thắng lợi, có khả năng rồi.

Hạ Nhất thấy Lâm Phi lừa được mẹ Lâm thì cũng vui vui. Nhóc ác bá thông minh từ nhỏ, mưu ma chước quỷ hết đứa này đến đứa khác, giờ ngay cả mẹ Lâm cũng đưa vào tròng luôn rồi.

Hạ Nhất vừa hổ thẹn lại vừa kích động. Thấy Lâm Phi nỗ lực để ở bên mình, anh càng quyết tâm phải che chở cho cậu thật tốt, tình yêu của họ nhất định phải tiến tới bước cuối cùng.

Ăn mì trường thọ xong, Lâm Phi và Hạ Nhất trở về phòng, Hạ Nhất đóng cửa lại, sau đó ngồi ở mép giường cậu.

Lâm Phi đung đưa mảnh giấy trước mặt anh, khoe khoang: “Có chữ ký của mẫu hậu đại nhân rồi nè, sau này dù có biết người tôi thích là cậu thì mẹ cũng chẳng làm gì được. Ít nhất bây giờ chúng ta có thể đánh cược một lần, có cơ hội thắng mà.”

“Tiểu Phi Phi xảo quyệt quá đấy. Để được ở bên tôi mà ngay cả mẹ của mình cũng bị tính kế, ranh ma quá nhỉ.”

“Mẫu hậu đại nhân mà biết hai chúng ta hợp lại nói dối bà ấy, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì ha, để tôi cầu nguyện ngày mà bà ấy biết không phải tận thế. “

Hạ Nhất nắm lấy tay cậu nói, “Có cậu rồi thì tận thế cứ tận thế, cậu đi cùng tôi, Hạ ca ca làm quỷ cũng phong lưu.”

“Fuck you, ai thèm thành ma chứ, ngày tháng tươi đẹp sau này của chúng ta thì sao, cho bản thân chút hy vọng đi, được không hả? ”

“Cậu chính là hy vọng của tôi.”

Bữa trưa ba Lâm cũng về nhà, bởi Hạ Nhất hiếm khi quay lại, anh đi rồi ông cũng có chút không nỡ. Đặc biệt về cùng ăn bữa cơm tạm biệt.

Mẹ Lâm tất bật hồi lâu làm một bàn lớn toàn món ăn ưa thích của Hạ Nhất, lúc ăn bát của anh cứ chốc chốc lại đón một đũa, cả ba và mẹ Lâm đều hận không thể nhồi hết thức ăn ngon vào bát, cho anh ăn đủ.

Mà Lâm Phi bên kia có chút bơ vơ, ba mẹ đều không thèm liếc lấy nửa cái, chỉ chăm chăm cùng Hạ Nhất nói chuyện, bảo ban anh chăm sóc bản thân, về nước cứ đến nhà họ ăn cơm, giọng điệu ân cần vô cùng.

Hạ Nhất biết Lâm Phi sẽ ghen vì bị cho ra rìa, thi thoảng lại gắp vài đũa cho cậu, nói cậu ăn ngon miệng vào nhé, ăn nhiều thịt hơn nha.

Cuối cùng mẹ Lâm cũng nhớ tới Lâm Phi, liền nói với ba Lâm về chuyện yêu đương của con trai, ba Lâm cũng có chút ngạc nhiên.

“Tiểu Phi cuối cùng cũng gác kiếm quy ẩn rồi à, có người chăm nom thì cũng tốt, ăn học đàng hoàng lại càng yên tâm, chuyện vui mà con, không phải ngại. Có vấn đề gì thì cứ nói với ba mẹ, người từng trải sẽ biết xử lý chuyện tình cảm ra sao, có thời gian thì đưa về ba mẹ xem xem.”

“Tiểu Phi thích người ta mấy năm rồi, cũng chung tình phết, mấy ngày trước mới theo đuổi được, tặng cả nhẫn luôn kìa, xem ra cô bé này cũng thích Tiểu Phi của chúng ta nhỉ.”

Lâm Phi và Hạ Nhất đồng thanh ho khan lúc nghe thấy từ cô bé, vội nói: “Bọn con mới ở bên nhau, chưa gì mà đã gặp mặt phụ huynh sao được? Mẹ nói xem, người ta là con gái dễ thẹn thùng, sau này rồi hãy nói đến chuyện gặp mặt.”

Hai má Hạ Nhất từ từ đỏ lên, nhìn Lâm Phi có chút oán trách, vẫn ra tay nói đỡ vài câu “Đúng vậy đó cô chú, không phải gấp, nhỡ dọa sợ người ta thì sao. “

Ba Lâm tiếp lời: “Phải phải, không nên hấp tấp, dọa chạy con gái nhà người ta mất thôi. Tiểu Phi thích là được, không quan trọng việc con bé là ai, thế nào. Chỉ cần con nguyện ý để cô nhóc ở bên mình cả đời, ba không phản đối. “

“Mẹ tán đồng.”

Bàn chuyện của Lâm Phi xong, ba mẹ Lâm lại quay ngoắt sang Hạ Nhất, bác gái hỏi han “Hạ Nhất xuất ngoại hai năm tìm được bạn gái chưa con? Con thích mấy cô người đẹp tóc vàng mắt xanh ở bên nước ngoài hả?”

Hạ Nhất cười nói: “Con vừa có bạn gái rồi, em ấy cũng ở thành phố A giống con, là bạn hồi cấp 3. Em ấy đẹp lắm, tính cách cũng hợp với sở thích của con, chỉ là hay chấp vặt, thích ghen còn ồn ào, phải chiều theo mới chịu nghe lời cơ.”

Lâm Phi nghĩ thầm Hạ Nhất nhất định là đang nhân cơ hội báo thù vụ “Bạn gái” đây mà, rõ ràng anh mới là người được cưng chiều, rõ là phải chiều theo mới chịu nghe lời.

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ mà đạp chân anh, chỉ nghe thấy tiếng ba Lâm hét lên “Ai đá tôi”, Lâm Phi mới nhận ra mình đá nhầm người, ấp úng nói: “A… thế ạ, con vô tình đá phải, xin lỗi ba nhiều.”

Mẹ Lâm không để ý đến Lâm Phi, nhìn Hạ Nhất cười nói: “Hai đứa đúng là có duyên, năm đó cô với mẹ con đồng thời mang thai, cũng cười nói xem ai ra trước thì làm anh, làm chị, kết quả vẫn là Hạ Nhất chui ra trước, sinh sớm hơn vài ngày
Trong mấy tháng đầu đời, hai đứa cứ như bàn với nhau trước ấy, chỉ cần một trong hai khóc nhè, thì ngay lập tức đứa kia cùng òa theo, hàng xóm lầu trên xóm dưới đều nói hai cái túi khóc chỉ biết mè nheo.
Lớn hơn một xíu, Tiểu Phi ngày nào cũng chạy đến nhà con, thân quen rồi lại hay mặc quần áo của nhau, buổi tối còn quấy phá muốn ngủ chung, nghĩ lại cũng vui.
Mấy năm Tiểu Phi làm bá chủ của cái tiểu khu này, con lại suốt ngày theo sau mông nó hầu hạ. Người lớn đều nói hai đứa như sơn đại vương với cô vợ nhỏ ấy. Hạ Nhất ngoan ngoãn làm người ta muốn hôn hôn thơm thơm, còn Tiểu Phi thì như con chuột nhắt quậy phá khắp nơi, khi ấy tại nó mà con cũng bị vạ lây không ít.
Từ mẫu giáo đến tốt nghiệp cấp 3 hai đứa đều học chung một trường, hai năm cuối cấp 3 lại ngồi cùng bàn, duyên đậm quá nhỉ. Không ngờ lớn lên rồi lại cùng lúc có bạn gái, song hỷ lâm môn, kì diệu đến mức bọn ta cũng không dám tin. “

Hạ Nhất: “Có lẽ đây là vận mệnh an bài, giúp con và Tiểu Phi thân như anh em, về sau duyên phận còn dài, sẽ chăm sóc lẫn nhau lâu thật là lâu.”

Ba Lâm bảo “Hạ Nhất cũng giống như con chúng ta, chú thật lòng hi vọng hai đứa luôn có thể giống như bây giờ, là huynh đệ tốt cả đời.”

“Nhất định là thế, con và Tiểu Phi có duyên như vậy, con không không muốn chia cách với cậu ấy đâu, nhất định là sẽ ở bên nhau cả đời. ”

Hạ Nhất nhìn Lâm Phi, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu, bên trong cất chứa vô vàn hứa hẹn.

Cả đời này, nhất định sẽ không buông tay.


Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Nhất: Ba muốn cho chúng ta cả đời đều ở bên nhau, Tiểu Phi Phi trốn cũng không thoát.



  

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi_ Chương 22

Chương 22: Mẹ

Gọi tiếng bạn trai xem nào

Đêm hôm đó cả hai đều ngủ rất ngon, ôm nhau mơ một giấc mơ hết đỗi ngọt ngào, lúc tỉnh lại còn nhìn nhau tươi cười.

Ánh mặt trời chiếu qua khe hở trên rèm dưới bệ cửa sổ, có vẻ bên ngoài cũng đã hửng nắng. Hạ Nhất vớ lấy điện thoại liếc một cái, 09:10.

Anh dụi dụi mắt, nhìn Lâm Phi gọi: “Tiểu Phi Phi, chắc cô đang đợi bọn mình xuống ăn sáng đấy. Heo con lười nhác đừng ngủ nướng nữa, dậy đi nào?”

Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài, nhìn anh nói: “Chưa nằm đã sáng, vừa mới nhắm mắt đã phải dậy rồi. Tôi ngủ với cậu còn chưa đã, không muốn~.”

Hạ Nhất nhéo má cậu, “Bé heo Phi thích ngủ với tôi hử, vậy chừng nào tôi về chúng ta lại cùng ngủ nhé, được không? “

“Cầu mà không được, Hạ ca ca là bạn trai của tôi, nếu có thể quang minh chính đại mà ôm cậu ngủ thì một giây tôi cũng không nỡ thiếu.”

Hạ Nhất vừa nghe cậu nói từ bạn trai liền rung động, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận này, nhất thời vừa mừng vừa lo không khép nổi miệng.

“Vừa rồi Tiểu Phi Phi gọi tôi là gì? Hạ ca ca không nghe rõ, Tiểu Phi Phi nhắc lại lần nữa to hơn được không?”

Mặt Lâm Phi phiếm hồng, chợt nhận ra bản thân buột miệng thốt ra xưng hô xấu hổ thế nào, chính mình còn thấy gượng.

“Lại chọc tôi, rõ là cậu nghe rõ mồn một, còn bắt tôi nói lại? Tôi cũng chưa thấy cậu gọi tôi như thế lần nào đâu đấy. Hạ ca ca gọi đi đã, rồi tôi nhắc lại cho mà nghe.”

Hạ Nhất sảng khoái gật đầu: “Bạn tr…” Lời đến miệng đột nhiên lại cảm thấy ngượng, hai má cũng đỏ bừng.

Lâm Phi nhìn anh vặn hỏi: “Bạn gì? Tôi là gì của cậu nào?”

Hạ Nhất khẽ cắn môi, nhắm mắt kiên quyết rặn ra hai tiếng: “Bạ… bạn trai!”

Lâm Phi nghiêng người lại gần, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, “Tôi muốn nghe Hạ ca ca nói lại lần nữa. Hạ ca ca gọi lại đi mà, được hông?”

Hạ Nhất nóng hết cả mặt, không ngờ mình lại vì một loại xưng hô mà ngượng ngùng. Nhưng tầm mắt của cậu khiến anh muốn tránh cũng không được, đành phải căng da đầu lặp lại: “Hạ ca ca là bạn trai của Tiểu Phi Phi!”

Lâm Phi nở nụ cười hài lòng, “Hóa ra Hạ ca ca của tôi còn biết xấu hổ:))), tôi lại tưởng cậu chả ngán cái gì.”

Hạ Nhất bĩu môi như bạn nhỏ nũng nịu, tựa đầu vào trán cậu, như muốn lên án Tiểu Phi Phi cố ý trêu chọc mình, chơi xấu.

Hạ Nhất dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên để hai người đối diện. Sau đó từ từ đến gần, cuối cùng là mặt sát mặt.

Anh thấp giọng nói bên tai: “Tiểu Phi Phi còn chưa gọi tôi là bạn trai đâu đấy, Tiểu Phi Phi không được ăn quỵt nha. Hạ ca ca muốn nghe cậu gọi như vậy, nào?”

Lần này là Lâm Phi xấu hổ.

Hạ Nhất cảm nhận được Lâm Phi hô hấp trở nên dồn dập, phát hoảng định đẩy anh ra. Hạ Nhất lại càng muốn dựa gần, không để cậu né.

Lâm Phi có chút hối hận việc mình giở hơi đi trêu chọc người ta, giờ thì gậy ông đập lưng ông, trong lòng có chút loạn.

“Tiểu Phi Phi ngại đấy à? Khi nãy chọc tôi vui lắm mà, sao giờ có gọi một tiếng cũng dám thế hả? Hay Tiểu Phi Phi cảm thấy việc này là chuyện cả đời, căng thẳng sao?”

Lâm Phi ấp úng nói, “Không… không mà… cậu để tôi bình tĩnh chút đã…”

Hạ Nhất lùi lại, tạm thời cho cậu chút tự do. Anh ngồi đối mặt với cậu, bất chợt bị thu hút bởi vẻ mặt thẹn thùng của đối phương.

Lâm Phi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng dám thốt lên: “Lâm Phi là bạn… bạn…”

Hạ Nhất không nhịn được trêu: “Bạn gì cơ?”

Lâm Phi lúng túng nói nốt, “trai….”

“Tiểu Phi Phi nói lại được không? Hạ ca ca muốn nghe em gọi như vậy.”

Lâm Phi mặt dày mặt dạn, mãi mới có chút dũng khí: “Lâm Phi là bạn trai của Hạ ca!”

Hạ Nhất vòng tay qua gáy cậu hôn lên chóp mũi, nói: “Bạn trai ơi, chào em, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

“Xin chào bạn trai, mong được giúp đỡ.”

Trong mắt bọn họ đều có ánh nước, nếu không phải do chưa rửa mặt, thì chắc có lẽ giờ này môi hai đứa đã bị gặm nhấm đến mấy chục cái.

Điện thoại của Lâm Phi rung lên, cậu cầm lên liếc qua, là tin nhắn của mẹ Lâm, bảo hai người mau xuống ăn cơm. Còn một tin trước đó, lúc 8:40.

Lâm Phi đột nhiên hét lên: “Chết tiệt! Lúc 8 giờ mẹ đã nhắn giục tôi dậy, hai đứa mình đều ngủ say như chết không nghe thấy. Giờ chỉ sợ mẹ thét ra lửa được luôn, thu xếp nhanh rồi xuống lầu nhận tội mau! ”

Lâm Phi lập tức nhảy từ trên giường xuống, cả người hồng hào đứng ở bên giường mặc vội quần áo, Hạ Nhất thì nằm ở một bên chống đầu nhìn cậu gấp gáp, cười te tởn.

Lâm Phi trừng mắt: “Giờ nào rồi còn cười, để xem tí nữa đứa nào bị mắng! Tôi sẽ nói là cậu không chịu dậy, cứ nằm ỳ ở trên giường ngủ nướng!”

Hạ Nhất chui ra khỏi chăn, chắn trước mặt cậu. Lâm Phi có chút miệng đắng lưỡi khô, vội dời mắt đi.

“Tiểu Phi Phi còn đổ lỗi cho tôi, sao hư thế.”

“Đừng có làm trò nữa đi, mau mặc quần áo rồi đi tắm rửa. Tôi không hơi đâu mà quậy với cậu.”

Hạ Nhất tiến tới, ở bên tai cậu nói: “Tiểu Phi Phi thơm quá đi, Tiểu Phi Phi đáng yêu thế này, Hạ ca ca không nỡ xa cậu.”

Lâm Phi có chút rung động, hết cách trước bộ dáng nhượng bộ dịu ngoan của anh, đành phải ôm lấy người, cọ cọ mặt nhau.

Cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó…

Lâm Phi mặc kệ anh đi thẳng vào phòng tắm, Hạ Nhất đứng đó cười xấu xa, khuôn mặt phát hoảng ấy khiến tâm can anh ngứa ngày khôn cùng.

Hạ Nhất cưỡng chế bản thân đè nén ý nghĩ muốn làm Lâm Phi, miễn cường mặc quần áo, bước vào phòng tắm, từ phía sau ôm lấy cậu.

Lâm Phi miệng còn ngậm kem đánh răng, nói không nên lời, Hạ Nhất nhân cơ hội hôn lên má, vòng tay qua eo cậu.

Lâm Phi ngượng không thể tả, nhổ bọt ra, nhìn qua gương nói: “Hạ ca lại dở cái thói lưu manh ra đấy, đánh răng cũng không tha, sao, thèm bị tôi đè? Chịu không nổi nữa rồi? ”

Lâm Phi đặt bàn chải đánh răng xuống, đột nhiên xoay người lại đẩy anh vào tường, một tay bắt lấy hai tay anh kéo lên trên đầu. 

Hạ Nhất thấy thú vị, cười nói: “Tiểu Phi Phi là lưu manh mới đúng? Nhóc ác bá sắc tâm chưa chết, lại chiếm lời của tôi, tôi cũng nên đòi lại cho phải lẽ chứ nhỉ.”

Hạ Nhất hơi cựa quậy, dùng chút sức đẩy cậu lại tường, tay khống chế tay.

Trong mắt Hạ Nhất thể hiện rõ ý nghĩ muốn thịt, Lâm Phi không khỏi nhíu chặt mày, giở giọng uy hiếp: “Hạ ca đừng có mà được voi đòi tiên, không khéo tôi la lên, mẹ tôi xông lên giết cậu cũng chẳng phải chuyện gì khó nói!”

Hạ Nhất cười: “Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng là người của tôi, tôi thành con rể của cô, việc gì phải sợ? Tôi còn muốn hôn cậu trước mặt cô nữa kìa, Tiểu Phi ngượng hả?”

Lâm Phi đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, dọa: “Cậu dám! Mẹ tôi sẽ giết chết cậu! Hạ ca không phải thể hiện!”

Hạ Nhất kiềm chặt người cậu, đột nhiên tiến đến bên cổ, đầu lưỡi liếm qua da thịt. Anh cố ý thấp giọng nói: “Vậy thì thì cứ ăn xong lau sạch cái đã, rồi có bị phạt tôi cũng cam tâm. Gạo đã nấu thành cơm, đường nào mẹ cũng phải giao cậu cho tôi mà thôi.”

“Cái gì mà mẹ cơ? Cậu… cậu đừng… a…..”

Hạ Nhất cắn vào làn da trên cổ, răng nanh để lại dấu ấn, Lâm Phi cảnh cáo nói: “Đừng để lại dấu!!”

Hạ Nhất đành thả lỏng đôi chút, dùng đầu lưỡi liếm qua sau gáy.

(Đừng gạ nhau nữa, chjch luôn giùm tôi (•ˋ _ ˊ•))

Lâm Phi chỉ thấy mình sắp tiêu rồi, hoàn toàn rơi vào bối rối.

Mãi cho đến khi có tiếng chuông vang lên, Lâm Phi mới đẩy anh ra để nghe máy. Ở đầu dây bên kia, mẹ Lâm hận không thể xuyên qua điện thoại xông vào phòng tắm: “Thằng con chết dẫm kia, mẹ đã gọi từ sớm rồi sao còn chưa xuống? Hai đứa bay làm cái trò gì trên đấy thế hả? Trưa trờ trưa trật ra rồi không rời giường là làm chuyện gì xẩu hổ phải không? Mau cút xuống đây cho mẹ, không thì biết mặt bà đây!

Lâm Phi ngoan ngoãn dạ vâng, sau đó cúp điện thoại, trừng mắt nhìn Hạ Nhất: “Làm gì xấu hổ? Mới sớm còn không tha cho tôi, lưu manh!”

Hạ Nhất bĩu môi đi về phía cậu, cười nhe nhởn: “Đương nhiên là chuyện chỉ hai ta biết, ai kêu Tiểu Phi Phi đẹp vậy chi, Hạ ca ca nhịn hông nổi.”

Lâm Phi mặc, đẩy anh sang một bên tiếp tục rửa mặt. Hạ Nhất cũng không làm phiền nữa, ngoan ngoãn đi đánh răng.

Trong nháy mắt mở cửa ra, Lâm Phi chỉ cảm thấy một luồng sát khí xộc thẳng vào mặt, vừa he hé liền gặp ngay đôi mắt hung ác đang chằm chặp nhìn vào mình.

Lâm Phi chột dạ gọi: “Mẹ ạ, buổi sáng tốt lành, hehe.”

Mẹ Lâm vươn tay ra, nhéo tai cậu lôi vào phòng, lạnh giọng nói: “Thằng quỷ con này càng ngày càng lắm điều, mới về nhà được mấy ngày mà không để người khác bớt lo, để mẹ cho mày biết tay!”

Hạ Nhất đuổi tới ngăn mẹ Lâm lại, hòa giải nói: “Vô cùng xin lỗi cô, lần này thật sự là trách con. Tối qua con cứ một hai phải tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, đến khuya mới ngủ, nên không thấy tin nhắn cô gửi. Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, là lỗi của con, con sai rồi. “

Mẹ Lâm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhìn Hạ Nhất nói: “Thì ra là thế, cô không trách đâu, con tổ chức sinh nhật cho thằng cu Phi cô mừng còn không kịp, chờ có xíu xìu xiu à, cô không giận đâu, không mắng nó nữa.”

Cuối cùng bà cũng buông tai Lâm Phi ra, thằng bé còn chưa kịp dỗi lời nào mẹ Lâm đã nhìn Hạ Nhất hỏi: “Phải rồi, sinh nhật con cũng vừa qua mà phải không? Cô quên khuấy mất không nấu mì trường thọ. Con ngồi một lát đi, cô làm ngay đây. “

Mẹ Lâm xoay người đi vào phòng bếp, Lâm Phi xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt thất sủng nghẹn khuất, kêu lên với mẹ Lâm: “Mẹ, con cũng muốn ăn mì trường thọ, thêm nhiều tôm!”

Mẹ Lâm quay lại trừng mắt nhìn thằng con: “Ăn gì mà ăn, suốt ngày chỉ biết ăn mà có thấy tăng lên cân nào không, thế ăn để làm gì? Nhìn Hạ Nhất rồi xem lại bản thân mình đi, lớn rồi vẫn chẳng bớt lo, anh sinh ra để chọc tức mẹ phải không! “

Lâm Phi khịt mũi, ủ rũ: “Mẹ, mẹ thiên vị! Hạ Nhất mới là con trai ruột của mẹ!”

“Thằng bé là con của mẹ thật thì đã tốt!”

Hạ Nhất nhìn Lâm Phi nói khẽ, “Xem như mẹ đồng ý rồi phải không?”

Lâm Phi trừng mắt nhìn anh: “Tưởng bở!”


Mì trường thọ là món ăn được nấu trong dịp mừng tuổi mới của ai đó với hy vọng cầu chúc cho người ấy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Mì trường thọ không giống với mì bình thường, sợi mì trường thọ rất dài và khi ăn không được cắn sợi đứt mì mà phải ăn hết một hơi. Theo quan niệm truyền thống của người xưa thì sợi mì kéo càng dài, người ăn sẽ càng mạnh khoẻ và sống lâu.

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi_ Chương 21

Chương 21: Sinh nhật vui vẻ

Sau này sinh nhật nào tôi cũng sẽ đồng hành cũng cậu

Lâm Phi nhìn vào mắt anh ngượng ngịu.

Hạ Nhất dùng hai tay kẹp chặt người cậu, đưa đầu đến gần hàm dưới của đối phương.

Hơi thở chầm chậm phun vào cổ Lâm Phi, có chút ngứa nóng, khóe miệng cậu khô khốc, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

“Hạ… Hạ ca… sao cậu lại thế nữa rồi? Lại chiếm tiện nghi của tôi!”

Lâm Phi không thể vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế của hai tay anh, bị anh ép chặt vào góc ghế sô pha, hạn chế đường lui.

Nói tiếp: “Rõ ràng tôi mới là công! Cậu lại lừa tôi? Ngoài miệng bảo cho tôi làm công, nhưng lần nào cũng không chịu thừa nhận, sao Hạ ca có thể như thế chứ? Bé hầu muốn tạo phản à?”

Miệng Hạ Nhất dính đầy kem, cười nói: “Rõ là Tiểu Phi Phi không công được tôi, Hạ ca ca nói vậy mà cũng tin á? Giờ có chạy đằng trời cũng không thoát, ngoan ngoãn làm thụ của tôi đi, Hạ ca ca sẽ thương yêu em. ”

Hạ Nhất quệt ngón tay dính kem lên ngực cậu, sau đó vuốt ve môi Lâm Phi, làm cho nó cũng bị bám một lớp.

Lâm Phi muốn mở miệng nói, Hạ Nhất lại đột nhiên đẩy một ngón tay vào kẽ răng, để vị ngọt của kem xâm nhập vào khoang miệng.

Lâm Phi sửng sốt đôi chút, quên luôn cả giãy dụa.

Dường như ngày càng bị cuốn theo nhiệt độ và mùi hương của anh, mê mẩn dáng vẻ thích gì làm nấy trước mặt cậu.

Lâm Phi bàng hoàng nhận ra Hạ Nhất đã thực sự trưởng thành, không còn là đứa bé mềm mại dễ cưng như trước, cũng chẳng phải nhóc hầu luôn theo sau cần cậu che chở.

Hạ Nhất gắng vớt vát lại vài tia lí trí, buông tha cho cậu.

Lâm Phi đỏ mặt: “Sao Hạ ca vẫn trẻ con thế, nói chuyện y đúc anh bạn nhỏ. Cứ như cậu chưa từng thay đổi vậy, lại giống như đã thay đổi rất nhiều.”

Hạ Nhất cười nói: “Tôi trở nên thế nào cơ? Theo cách mà cậu thích à? Cậu thích cường tráng bá đạo như hiện giờ hơn hả?”

“Tôi thích cậu lúc yếu đuối không biết phản kháng, để cho mình tôi ăn hiếp.”

“Bé Phi chỉ muốn bắt nạt tôi thôi. Hạ ca ca khổ ghê á, nhóc ác bá không thương tôi chì cả.”

Lâm Phi bị bộ dạng ấm ức của anh chọc cười, vươn tay nhéo má người kia, nói: “Đương nhiên là thương cậu rồi, bé hầu là người của tôi, trong lòng tôi cậu là duy nhất.”

Hạ Nhất nắm lấy tay cậu: “Thế giới của tôi nếu không có cậu thì cũng chẳng là gì cả.”

Anh hơi nhích người đến bên cậu, nói: “Bây giờ bé Phi có muốn ở bên tôi không? Hạ ca ca đợi câu trả lời của cậu lâu lắm rồi, thực sự rất muốn biết.”

Lâm Phi kéo anh lại gần, ghé sát vào tai anh nói: “Lâm Phi muốn ở cùng Hạ Nhất. ”

Hạ Nhất bị hơi thở của cậu thổi tới làm cho ngưa ngứa tai, cẩn thận nghe từng lời từng chữ cậu thốt ra, sau đó bỗng ngây ngẩn nhìn thẳng vào Lâm Phi.

“Tiểu Phi Phi nói cái gì? Hạ ca ca muốn nghe lại lần nữa!”

Lâm Phi nói, “Ác nhân muốn ở bên biến thái, nhóc ác bá muốn ở cùng bé hầu, Lâm Phi muốn yêu đương với Hạ Nhất! ”

Mắt Hạ Nhất đột nhiên ươn ướt, cũng nói: “Hạ Nhất cũng muốn yêu Lâm Phi! ”

Cả hai tiến đến gần hơn, cuối cùng ôm chặt lấy nhau. Hai đôi mắt không kiềm được ngấn nước, lại nhìn nhau tươi cười.

Không nhịn được thần thương khẩu chiến(hôn nhao đó :))), nụ hôn này vô cùng chân thành, cả hai đều rất nghiêm túc sau khi xác nhận quan hệ.

Không ai lo nghĩ đến thời gian, cũng chẳng quan tâm ai chủ động ai bị động, bởi bọn họ đều ngốc hết rồi.

Sau một thời gian dài thật dài, rất lâu sau hai đứa mới miễn cưỡng buông nhau ra.

Hạ Nhất lau dọn bàn trà, cất phần bánh còn lại vào tủ, sau đó lôi Lâm Phi vào phòng.

Anh liếc qua thời gian, gần 12 giờ rồi. Sau khi kích tình cả hai đều có chút mệt mỏi, nhanh chóng tắm té rồi chui vào chăn.

Bọn họ cởi bỏ áo choàng tắm, chỉ mặc độc một chiếc quần lót, da thịt không tránh khỏi đụng chạm.

Lâm Phi không ngại ngùng như trước nữa, Hạ Nhất ôm lấy cậu, cậu cũng quay qua ôm lại.

Lâm Phi không nỡ để anh đi, thời gian bên nhau cũng không còn nhiều. Tới khi anh bước lên máy bay ra nước ngoài, phải đợi đến tận nghỉ hè mới có cơ hội gặp lại.

Lâm Phi vứt hết mặt mũi sà vào lòng anh, khao khát cái ấm và hơi thở của anh, không nỡ buông tay.

Hạ Nhất biết cậu đang nghĩ gì, vươn tay ra xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Phi Phi, cảm ơn vì cậu đã ở bên, cảm ơn cậu đã hoàn thành nỗi ân hận lớn nhất trong 20 năm qua của tôi. Từ nay về sau, tôi chính là bạn trai của cậu, cậu cũng là bạn trai của tôi, tôi sẽ ngày càng thích cậu.
Ngay cả khi phải chia xa thật là xa, chẳng thể với tới, tôi sẽ luôn mang theo cậu trong trái tim. Nhớ cậu thì ngắm ảnh, chỉ cần nhìn Phi Phi đáng yêu của tôi thôi, chắc hẳn đêm đó sẽ mơ thấy cậu.
Biết là cảnh mỗi người mỗi nơi rất đau, nhưng tôi tin rằng tình yêu của đôi ta có thể vượt qua tất cả. Tiểu Phi Phi, em chờ tôi về, Hạ ca ca sẽ luôn nghĩ đến em. ”

Lâm Phi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, ghé vào người anh, hai tay vuốt vuốt lưng anh, bất giác có chút buồn.

Lâm Phi hạ giọng nói: “Hạ ca, cậu cũng là người bù đắp khuyết điểm cho tôi, cậu là ánh trăng sáng mà tôi ấp ủ trong lòng đã lâu. Cảm ơn cậu đã biến ước nguyện của tôi thành sự thực. Lần này, cả hai ta không ai thua.”

“Nhưng tôi không muốn chia xa. Tiểu Phi Phi vừa mới hứa sẽ ở bên tôi đã sắp sửa phải tách ra. Tôi khó chịu lắm, thật muốn bắt cóc cậu đem ra nước ngoài, mà đâu có được.”

Hạ Nhất làm nũng như một đứa trẻ, giọng nói mềm ấm khiến lòng Lâm Phi dậy lên gợn sóng, cậu xiêu lòng rồi.

Lâm Phi hôn lên môi anh, ấn nhẹ rồi khẽ nói: “Có lẽ đây là ý trời, ngày này chính là sự trừng phạt cho đôi ta vì ngay từ đầu đã không đủ dũng cảm, không thể tránh khỏi kết cục như vậy. Nhưng tôi tin rằng lần gặp lại sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ vững tin hơn vào sự lựa chọn này, không bao giờ buông tay nhau nữa. ”

Hạ Nhất hôn lên trán cậu, hương dầu gội khiến cả người cậu thơm mùi sữa, thật muốn nhấp một ngụm, dùng đầu lưỡi trêu đùa khắp cơ thể, sau đó tinh tế nhấm nháp mùi vị.

“Chúng ta còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra thì chẳng có mấy dịp gặp gỡ, nhưng tôi hứa, sau này sinh nhật nào tôi cũng sẽ đồng hành cũng cậu. Tôi muốn thấy Tiểu Phi Phi đẹp trai hơn qua năm tháng, tôi còn muốn đưa cậu chu du năm châu bốn bể, để lại những kỉ niệm chỉ thuộc về hai đứa mình.”

Lâm Phi dường như bị anh làm cho sững sờ, khóe mắt khóe môi dương lên trong vô thức. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Ngày cậu về vừa đúng mùng 3 tháng 5, sao không nói tôi tổ chức sinh nhật cho? Quên béng mất, xin lỗi nha, đêm đó tôi còn uống say, cậu phải chăm sóc cho tôi nữa chứ. “

Hạ Nhất lắc đầu: “Cậu là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, trông thấy cậu cười tôi liền vui vẻ, không cần gì cả. Huống chi giờ tôi có cả cậu luôn rồi, không quà nào sánh bằng, chỉ cần có cậu, cả đời này đều bằng lòng. ”

Lâm Phi thầm kêu: Hạ Nhất đỉnh quá đi!

Trên mặt vẫn là mây trôi nước chảy, nhẹ gật đầu: “Lần sau tôi cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, chọn thời điểm để gặp mặt đi, cậu là thụ của tôi, tôi muốn chiều chuộng cậu, không thể để cậu làm hết được.”

“Vậy cậu chủ nhỏ chiều em nhiều nhiều nhé, anh Hạ cũng muốn được Tiểu Phi Phi cưng chiều.”

Lâm Phi vòng tay qua vai anh, cười nói: “Ông xã bảo kê cậu, giống như tổng tài bá đạo sủng tiểu kiều thê của hắn:)), có được không nào? Nhận tình yêu của ông đây rồi thì chính là người của ông, tôi ăn chắc cậu rồi.”

Lâm Phi cố ý học theo ngữ khí của mấy cha tổng tài bá đạo, nói xong cũng thấy buồn cười. Hạ Nhất xoa đầu cậu, bắt lấy cái tay, đột nhiên lại nhíu mày nhìn.

“Cậu đeo nhẫn à?”

“Lúc ở nhà tôi cất vào túi áo, khi nãy tắm xong mới đeo. Đây là chiếc nhẫn đầu tiên của cậu tặng cho tôi, từ nay về sau ngày nào tôi cũng mang theo, tới ngày cậu cầu hôn tôi lại đổi sang nhẫn cưới.”

Hạ Nhất nhìn cậu nói: “Tiểu Phi Phi muốn kết hôn cùng tôi ư?”

Lâm Phi khẽ gật đầu: “Tôi muốn cùng cậu tổ chức một hôn lễ dành riêng cho đôi ta, sánh bước bên nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, tôi muốn ở bên cậu một cách quang minh chính đại, hợp tính hợp lý. Tôi muốn cả thế giới đều biết rằng tôi thích cậu, tôi nhận định cậu.”

Ánh mắt Hạ Nhất lại lóe lên, nhìn thẳng vào cậu: “Tiểu Phi Phi, chúng ta nhất định sẽ tổ chức được một hôn lễ dành riêng cho mình, nếu không thể làm ở Trung Quốc thì ra nước ngoài. Tóm lại, tôi muốn ở bên cậu, chúng ta sẽ tuyên thệ, sẽ nhận được những lời chúc phúc từ gia đình, vĩnh viễn vĩnh viễn không xa rời nhau.”

“Mang dấu ấn của tôi trên trái tim cậu, tình yêu của cậu trong trái tim tôi, từ giờ về sau, chết không thay đổi.”

Á á chếc mất thôi, quá soft, cưới nhau đi 2 đứa uhuhuhu

Câu cuối đỉnh quá (○` 3′○)

Manga

BOKURA NO ISSEN(Vol 2)_ Liên kết của chúng ta

Tên gốc: ぼくらの一線

Tác giả: KARIKATA Hinono

Người dịch: moziqi95

5|6|7|8…

SHOTA nhaaaaaaaaaaaa

Vol này đứa lớn 23, đứa nhỏ 13 nhé.

Dịch từ bản Eng trên mỷ đó, nên có thể sẽ có đôi chỗ không sát nghĩa.

VỚI KHÔNG CÓ PER NÊN ĐỪNG VÁC ĐI ĐÂU!!!

Chủ yếu là vì mê truyện, phục vụ sở thích cá nhân thoi, lỡ có gì xảy ra thì toi thay pass ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi_ Chương 20

Chương 20: Hôn kem

Ăn sạch những gì trên mặt

Lâm Phi tắm xong liền leo lên sô pha ngồi tiêu cơm, Hạ Nhất đi ra gợi ý xem phim.

Anh điều chỉnh video xong, không biết từ đâu lôi ra mấy túi quả hạch, nhét vào tay Lâm Phi, cho cậu vừa ăn vừa xem.

Sau đó đi tắt đèn, toàn bộ phòng khách chỉ le lói ánh sáng phát ra từ màn hình, tạo bầu không khí như rạp chiếu phim.

Hạ Nhất ngồi cạnh Lâm Phi, cả hai đều đang mặc áo choàng tắm, hương thơm của dầu gội và sữa tắm phảng phất vờn quanh.

Lâm Phi chăm chú xem phim, Hạ Nhất bóc hạt cho cậu, dâng đến tận miệng. Lâm Phi phồng má như sóc nhỏ, Hạ Nhất càng nghĩ càng đáng yêu.

Áo choàng tắm của Lâm Phi buộc ngang hông, khoanh chân ngồi trên sô pha, bắp chân không tránh khỏi bại lộ. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, vẫn trắng nõn mê người.

Hạ Nhất tham lam nhìn, chẳng có tâm tình xem phim gì cả, cứ ngẩn ngơ ngó nghiêng, sau đó ma xui quỷ khiến duỗi tay ra tóm lấy bắp chân cậu.

Lâm Phi giật mình rụt lại hai lần nhưng vẫn bị anh giữ chặt, mệt, không thèm cố làm gì.

Hạ Nhất xích tới, vai kề vai, tự ý đặt chân cậu lên đùi mình, sau đó bắt đầu không an phận vuốt ve.

Lâm Phi trừng mắt, cảm giác mình bị sắc lang lợi dụng như vậy làm cho cậu rất khó chịu.

Liền nói: “Định làm gì đó? Tôi mới lộ chân mà cậu đã không chịu nổi? Trông như kiểu hái hoa tặc ấy? Mãi không chịu chết tâm.”

Hạ Nhất nhìn Lâm Phi bĩu môi: “Ai biểu bé Phi ngon giai thế chi, chỗ nào của cậu tôi cũng thích hết á. Hông có nhịn được, cậu cũng không chịu hợp tác gì cả, bỏ đói tôi.”

Lâm Phi đẩy túi quả sang một bên, quay mặt về phía anh, đặt cả hai đùi lên chân người kia.

Cậu chàng nhướng mày cười, vươn tay cố ý kéo mép áo choàng lên, lộ ra một đoạn thịt đùi. Tay còn lại bóp cằm, kéo mặt anh lại gần.

Lâm Phi thấp giọng hỏi: “Mới vậy mà Hạ ca ca đã không chịu nổi rồi? Như thế này lại càng không chịu nổi, có đúng không~?”

Lâm Phi cố ý phun khí lên mặt anh, cảm nhận được trong mắt Hạ Nhất có ngọn lửa sắp trào ra khỏi hốc mắt, sắp sửa thiêu đốt toàn bộ cơ thể mình. Cậu biết con thú nhỏ trong lòng Hạ Nhất chuẩn bị xổng chuồng rồi.

Quả nhiên thấy Hạ Nhất cũng xoay người qua, thẳng thân áp lên người cậu, ngực áp ngực, chóp mũi đối chóp mũi.

Hạ Nhất mặt đỏ bừng bừng nói: “Tiểu Phi Phi đây là dụ dỗ tôi sao? Cậu mà cứ như vậy là sẽ bị Hạ ca ca ăn sạch đấy. Nếu cậu còn trêu nữa tôi sẽ không kiềm được mất. ”

Lâm Phi hôn lên môi anh, vất lắm mới lật lại được chiếm thế chủ đạo, nhất thời bản tính làm công trỗi dậy.

“Hạ ca ca cứ an phận làm thụ của tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Có lão công che chở, cậu không phải sợ gì hết.”

Hai tay Hạ Nhất chạm vào lưng cậu, ôm chặt lấy, sau đó chưa đã thèm mà chép chép miệng: “Tiểu Phi Phi trêu chọc tôi, muốn tôi làm thụ á? Nhưng tôi muốn ăn cậu cơ, làm sao bây giờ? Cậu nhẫn tâm để tôi chịu ấm ức sao? Hạ ca ca muốn làm công của cậu đó, có cho không?”

Lâm Phi kiên định đáp trả: “Không cho, Hạ ca nói tôi là cậu chủ nhỏ của cậu cơ mà, bé hầu không được phản nghịch, chỉ được để tôi bắt nạt.”

Hạ Nhất khẽ , đột nhiên khóe miệng nhếch lên một chút, ôn nhu nói: “Tiểu Phi Phi không muốn, xem ra tôi đành phải tự làm vậy, bé Phi không ngoan gì cả. “

Lâm Phi cảm nhận được Hạ Nhất lại ôm chặt hơn, hơi hơi thấy không ổn, hai chân dùng thêm sức khống chế hạ thân anh.

Chẳng qua hai năm không gặp Hạ Nhất nay đã lợi hại hơn xưa, Lâm Phi không khống chế được, vài giây sau liền bị lật ngược, đối phương chiếm thế thượng phong.

Lâm Phi có chút dỗi, bĩu môi nói: “Hạ ca chơi xấu.”

“Bé Phi thua là trách người khác như trẻ con thế à, đã nói là dựa vào thực lực để quyết định công thụ. Giờ cậu không mạnh bằng tôi thì dĩ nhiên phải bị tôi đè, thích ăn quỵt không. “

“Hạ ca đừng quá tự mãn. Lần sau cậu trở lại, tôi nhất định sẽ đè cậu dưới thân! Cậu có đòi phản công tôi cũng không cho, chỉ được phép làm hồng phấn thụ của tôi mà thôi!” 

Hạ Nhất không thèm tranh luận với cậu, chặn môi không cho nói.

Lâm Phi có chút bực, từ chối nụ hôn, Hạ Nhất lại không tha cứ thế mạnh mẽ làm tới, cậu cũng chỉ đành thuận theo.

Một lúc sau Hạ Nhất buông người, sờ lên bụng cậu, lại ấn nhẹ, nhìn cậu nói: “Còn chỗ chứa bánh nữa không đấy? Bé Phi Phi đừng bực bội làm gì, đợi sau này có cơ hội làm công cũng chưa muộn, còn thời gian mà, tôi chờ cậu.”

Hạ Nhất đứng lên khỏi người cậu, nắm tay kéo người dậy. Sau đó bước tời phòng bếp, cầm lấy chiếc bánh đặt trên bàn trà, mở gói ra cắm nến.

Lâm Phi sửa lại áo choàng tắm, ngồi cách xa anh một chút. Cậu vẫn dỗi lắm, không cam lòng bị anh đè xuống, trong lòng thề lần sau nhất định phải ở trên!

Hạ Nhất cắm nến xong, nhấn điều khiển từ xa tắt đèn TV, cả phòng tối đen như mực.

Hạ Nhất lấy ra bật lửa, thắp sáng từng ngọn nến. Anh kéo Lâm Phi qua, nói: “Tiểu Phi Phi đừng dỗi nữa mà, Hạ ca ca sai được chưa, lần sau sẽ không thế nữa? Muốn làm công tôi cho cậu làm, đừng tức giận nha? “

Giọng điệu của Hạ Nhất rất dịu dàng, Lâm Phi vô cùng hưởng thụ, đột nhiên hết giận rồi, chả qua vẫn cố làm mình làm mẩy: “Hạ ca nói là phải giữ lời, không được gạt tôi nữa, lần sau cứ ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi là được, không cho phản kháng nghe chưa? ”

Hạ Nhất ngoan ngoãn nói: “Nghe Tiểu Phi Phi hết, cậu chủ nhỏ muốn làm gì thì làm, Hạ ca ca nhường em hết.”

Lúc này Lâm Phi mới vừa lòng nhắm mắt ước, sau đó thổi tắt nến.

Hạ Nhất bật đèn phòng lên, cầm dao cắt bánh ra vài miếng. Biết Lâm Phi thích hoa quả trên bánh, thế nên gom lại hết cho cu cậu.

Lâm Phi thấy anh nhớ sở thích của mình thì hài lòng vô cùng, khen: “Bé hầu vẫn nhớ tôi thích ăn hoa quả cơ đấy, không tồi không tồi, bản công cho cậu lời khen, về sau cũng phải nhớ kỹ không được quên nghe không? ”

Hạ Nhất gật đầu: “Nhóc ác bá phân phó gì bé hầu cũng nghe hết, cậu cứ an tâm làm cậu chủ nhỏ của tôi, để tôi hầu hạ là được. ”

Lâm Phi gật đầu, cười ăn trái cây. Hạ Nhất cũng cầm một miếng bánh lên ăn.

Cắn được hai miếng, đột nhiên anh quay lại đối mặt với Lâm Phi, vươn một tay ra kéo gáy cậu lại, sau đó hôn lên má lúc cậu còn đang ngỡ ngàng.

Hạ Nhất còn dính kem trắng trên miệng, Lâm Phi cau mày nhìn anh, “Làm gì mặt tôi đấy? Cậu lại nghĩ ra ý xấu gì rồi?”

Hạ Nhất không trả lời cậu, còn hôn lên bên mặt kia lưu lại vết trắng.

“Tiểu Phi Phi là tiểu thọ tinh(*). Tôi sợ quệt đi sẽ làm bẩn cậu mất, cậu thích sạch sẽ mà. Khó chịu thì để tôi giúp cậu ăn sạch nhé, được không?”

(*)小寿星: Dùng để nói mấy đứa nhỏ dưới 18, tôi cũng không rõ vấn đề này lắm

Lâm Phi thở dài, lại bày trò, cạn ngôn luôn rồi, cũng học theo hôn lên má cho anh dính đầy kem.

“Tôi cũng muốn ăn, không thể để cậu lợi dụng thế được. Hạ ca ca muốn chơi thì tôi cũng thế.”

“Vậy bé Phi Phi không được bỏ giữa chừng đâu nha, nhất định phải ăn cho sạch đó. ”

Lâm Phi gật đầu, sau đó ghé vào má anh đặt môi tại chỗ khi nãy, nếm hết vị ngọt của kem.

Hạ Nhất không nhịn được cắt ngang cậu, chồm tới hôn lên mặt. Dùng sức mút thật mạnh phần thịt trên má, như đang ăn quả trứng trơn nhẵn vậy, mãi mới miễn cưỡng buông ra.

Lâm Phi cảm thấy trên mặt có chút ngứa, không nhịn được cười, nói: “Hạ ca ca không đợi được nữa à? Sốt ruột muốn ăn tôi đến vậy sao? Nhưng dùng sức thế thì đỏ hết má mất, mai mà không mờ đi, để mẹ tôi phát hiện thì chết chắc. “

Hạ Nhất dừng lại, cười nói: “Thế tôi nói với cô là Tiểu Phi cứ muốn bắt nạt tôi, nên mới nhéo đỏ, nhất định cô sẽ tin. “

Lâm Phi bĩu môi: “Mẹ tôi thích cậu hơn, cậu nói gì cũng tin. Nhưng tôi sẽ bị mắng đó, Hạ ca ca cam lòng để tôi ăn mắng à?”

Tay Hạ Nhất ôm lấy mặt cậu, lắc đầu nói: “Đương nhiên không, cơ mà tôi lại cam lòng ăn sạch cậu đó.”

Ngón tay Hạ Nhất nhanh chóng chấm kem, sau đó bôi lên cổ Lâm Phi, không ngừng di xuống đến ngực, để nó cũng dính đầy kem.

Nói: “Chỗ nào cũng ăn sạch, không chơi xấu nha.”


Tác giả có lời muốn nói: Chương sau ở bên nhau!!!

Biết chơi dzậy xao :)))

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi_ Chương 19

Chương 19: Áo choàng tắm

Sợ bị tôi thịt tại chỗ hửm?

Về đến nhà, Hạ Nhất giật lấy điện thoại của Lâm Phi, soạn một tin nhắn gửi cho mẹ Lâm ngay trước mặt cậu, nói rằng tối nay phải giúp Hạ Nhât thu dọn hành lý, sẽ ngủ luôn ở đây.

Sau khi nhấn nút gửi, Hạ Nhất đắc ý nhìn Lâm Phi, sau đó bị cậu đẩy đi tắm.

Lúc bước ra ngoài, trên người Hạ Nhất chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm quấn ngang hông, thân trên lộ cả mảng da lớn.

Lâm Phi mắt nhìn thẳng, bất giác đỏ mặt, Hạ Nhất thấy cậu thì tươi cười tiến tới, ép sát Lâm Phi về phía sô pha.

“Không được qua đây…… Cậu …… cậu như này…… ông đây mới là công!”

Lâm Phi ôm lấy thắt lưng anh, muốn lật người đặt dưới thân, lại phát hiện Hạ Nhất rất khỏe, khóa chặt khiến cậu không nhúc nhích được.

Lâm Phi chất vấn: “Có phải cậu chỉ nhăm nhe đợi đến ngày hôm nay, cố ý tập tành lên cơ, muốn tạo phản đúng không? Bé hầu không chịu nghe lời nữa rồi hử?”

Hạ Nhất lại hạ thấp xuống thêm một chút, cách ngực bụng cậu không quá hai cái nắm tay, có thể soi rõ từng biến hóa của người đối diện trong mắt, loạn cào cào ra rồi chứ gì.

Hạ Nhất rất hài lòng với phản ứng của cậu, đáp: “Nhóc ác bá ăn hiếp tôi nhiều năm như vậy, nhường tôi một lần cũng không được sao? Trước kia là cậu chiếm lời của tôi, về sau đến lượt tôi thu vốn mới đúng chứ? Nhóc ác bá ki bo thế không biết. Tôi sẽ làm thật chậm, thật nhẹ nhàng , không đau quá đâu, bé Phi để anh làm công được không?”

Hai mắt Lâm Phi nhìn thẳng vào anh, vô cùng kiên định lắc đầu: “Dù cậu có cơ bắp đi chăng nữa thì tôi cũng không để cậu làm công đâu, tôi mới là ông xã của cậu! Ở công viên trò chơi cậu đã đồng ý sẽ dâng quyền làm công cho tôi rồi, giờ tính quỵt có đúng không? Nói mà không giữ lời, xấu tính!”

“Lúc đó là muốn khiến cậu vui thôi, cậu không khỏe bằng tôi, lên giường cũng đánh không lại, chỉ có thể bị tôi đè dưới thân, có đọ sức cũng vô ích. Tiểu Phi Phi ơi, Hạ ca ca sẽ ôn nhu vô cùng, trân trọng cậu nhất luôn, Hạ ca ca không phải tra nam mà, sẽ không khiến cậu phải chịu tổn thương, tôi muốn có được cậu. Tiểu Phi Phi à, để tôi làm công đi nhé?”

Thái độ của Lâm Phi vô cùng kiên quyết: “Xấu tính thế thì không thèm thích cậu nữa, tôi đi tìm bạch nguyệt quang mới đây, không cần cậu! Đồng ý rồi ai cho nuốt lời? Chỉ có lũ quỷ con mới làm vậy thôi!”

Hạ Nhất cúi người gối đầu lên ngực cậu, khẽ dụi dụi vài cái, giống một bạn nhỏ đang làm nũng lấy lòng.

Lâm Phi lại không làm gì được anh, chơi xấu cũng đáng yêu không chịu nổi, công khí trong người bắt đầu nhen nhóm, muốn nuông chiều, mặc cho người kia làm nũng với mình.

Lâm Phi xiêu lòng rồi, duỗi tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, nói vào tai anh: “Hạ ca à, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng mà, sẽ không làm đau cậu đâu, không phải sợ, tôi đâu có muốn thấy bộ dạng đau đớn của cậu. Tôi muốn làm công là vì hy vọng có thể lấy danh bạn trai yêu cậu. Không đơn giản chỉ là sự che chở của nhóc ác bá, tôi sẽ nâng niu cậu ở tận đáy lòng, dùng sinh mệnh bảo hộ. Tôi muốn bảo vệ cậu đó, Hạ ca.”

Hạ Nhất thả chân xuống(?), toàn thân mềm mại ghé lên người Lâm Phi, cũng vòng tay qua eo cậu, ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia.

“Hạ ca ca cũng muốn bảo vệ cho Tiểu Phi Phi, lần này để tôi bảo vệ cho cậu được không? Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, có được ‘giang sơn’ của riêng mình giống như nhóc ác bá vậy.
Trong địa bàn của tôi tùy cậu ngang bướng, cho cậu kiêu ngạo, cho cậu thiên chân, để cậu không kiêng nể thứ gì mà yêu tôi. Hạ ca ca muôn trói chặt cậu trong lòng, có chắp cánh cũng khó thoát, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.”

Lâm Phi nghe mà ngây ngẩn cả người, dường như có chút dao động, một tay ôm thắt lưng anh, tay khác vỗ vỗ đầu, khẽ xoa vài lọn tóc, động tác vô cùng thân mật.

Hạ Nhất ăn vạ trên người cậu, y chang khối kẹo mạch nha dính chặt không buông, Lâm Phi không còn cách nào khác đành kệ .

Vài phút sau có tiếng đập cửa vang lên, Hạ Nhất đành miễn cưỡng tách ra.

“Chắc là bữa tối với bánh kem đó, Tiểu Phi Phi còn chưa được ăn bánh, sinh nhật vẫn chưa qua mà, Tiểu Phi Phi nhất định phải ước đó, Hạ ca ca muốn thấy cậu cầu nguyện.”

Hạ Nhất cười đi tới cửa, mở ra nhận bánh kem với cơm hộp, nói câu cảm ơn rồi bước vào phòng ăn, gọi Lâm Phi: “Tiểu Phi Phi tới ăn gì đi này, có cả tôm cậu thích nữa nha, Hạ ca ca đặc biệt chọn cho cậu đó, mèo nhỏ ham ăn.”

Lâm Phi vừa đi vừa ngượng ngùng nói: “Đừng có kêu Tiểu Phi Phi nữa, cũng đừng nha nhe cái gì, muốn giả bộ đáng yêu á hả? Trẻ con như thế mà đòi phản công? Tốt nhất là ngoan ngoãn làm thụ của tôi đi, tôi nuông chiều cậu, cứ việc đáng yêu.”

Hạ Nhất mở hộp cơm ra, sau đó đi lấy bát đũa, ngồi cạnh Lâm Phi bóc vỏ tôm, lần lượt đặt vào bát cậu.

Lâm Phi hạnh phúc đến sắp váng đầu luôn rồi, nhìn Hạ Nhất nói: “Hạ ca cứ ngoan ngoãn làm bé hầu của tôi đi, rồi tôi che chở cho. Dù cậu ở nước ngoài có bị ăn hiếp đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để xuất ngoại đòi lại công đạo cho cậu. Cậu là người tôi thích, tôi muốn cậu bình an vô sự, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Hạ Nhất đáp: “Tiểu Phi Phi làm tiểu bá vương đến nghiện rồi phải không? Hạ ca ca đã trưởng thành lắm rồi, đủ lông đủ cánh. Chuyện giường chiếu chúng ta dựa vào thực lực mà làm, vụ ai trên ai dưới thì cứ đánh xem đứa nào thắng, duyệt không?”

Lâm Phi ý vị thâm trường nhìn anh một cái: “Cậu lăm le cái ý định đó lâu rồi phải không? Từ lúc ra nước ngoài đã muốn đè tôi? Nên mới tập cho lên cơ rồi về tìm người, bắt tôi nhượng bộ chứ gì?”

Hạ Nhất cười: “Tiểu Phi Phi biến tôi thành phúc hắc công mất rồi, vậy ra cậu nghĩ về tôi như vậy? Thích cậu là quyết định của tôi, muốn thịt cậu cũng nằm trong kế hoạch, tôi có thể chờ đến lúc cậu tự nguyện, nhưng chuyện đó tôi nhất định phải nằm trên.”

Lâm Phi phụng phịu, thầm oán: Tôi cũng sẽ tập tành, cường tráng hơn cậu, đến lúc đó có thể đè cậu dễ như trở bàn tay, không cho động đậy, mặc tôi hưởng dụng!

Ngoài miệng lại nói: “Dù sao thì đè cậu ra cũng là chuyện của sau này, tôi sẽ tỷ thí, đến lúc đó thì biết ngay ai lợi hại hơn. Nhưng mà nói trước, đừng nuốt lời nữa đấy, nếu không tôi đành phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đau thì đừng có trách, nghe chưa?”

Hạ Nhất đáp: “Ok, để xem ai khỏe hơn ai. Tiểu Phi Phi nhớ ăn thêm thịt đi nha, cậu như này dụ người lắm đó, tôi sẽ nhịn không được muốn đè cậu.”

Hạ Nhất cười bỉ ổi nhìn cậu, Lâm Phi cũng ngẩng đầu lên đối mặt, “Hạ ca đừng có mà đắc ý, chuyện đè cậu tôi đã chí tại tất đắc(1), đến lúc ở trên giường không được khóc nhè đâu nha.”

(1)志在必得: Chí tại tất đắc
Dịch nghĩa: Có chí thì nên
Ý nghĩa: Khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm; ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Clover Dane’s Home

Hạ Nhất cười xùy: “Tiểu Phi Phi cũng đừng có khóc đấy.”

Thật ra trong lòng sớm đã nở hoa, có cơ hội làm rồi, còn sợ lúc trên giường đánh không lại hay sao? Anh đây chính là Hạ Nhất, chuyện đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho bằng được.

Sau khi dùng bữa, Lâm Phi định vào phòng Hạ Nhất tắm một lượt, lại đột nhiên nhớ ra mình không đem quần áo.

Đang định xuống lầu lấy thì bị Hạ Nhất ấn ngồi lên mép giường, anh đến bên tủ quần áo lục lọi, sau đó cầm một bộ áo choàng tắm dài với quần lót nhét vào lòng Lâm Phi.

“Tiểu Phi Phi mặc của tôi đi, đỡ phải chạy tới chạy lui, mắc mệt. Cái áo choàng tắm này còn nguyên mác, quần lót cũng mới mua, cứ yên tâm mặc đi. Tôi muốn xem xem cậu mặc áo choàng tắm trông ra sao.”

Lâm Phi biết thừa tên kia sắc tâm chưa chết, chắc kèo là tính toán cả rồi. Anh chạy ngay ra cửa chắn đường chắn lối không cho ai đi, thế là chỉ còn cách bước vào phòng tắm với đồ trên tay.

Hạ Nhất về bếp thu dọn bát đũa, đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng chảy ào ào từ trong, gương mặt phiếm hồng.

Đột nhiên gõ cửa, Lâm Phi lập tức hét lên: “Cậu muốn làm gì? Tôi nói này cậu đừng có mà vớ vẩn! Mau tránh ra, đừng đứng đó nghe lén tôi tắm nữa!”

Hạ Nhất cố ý chúi đầu lên cửa kính mờ của phòng tắm, anh biết Lâm Phi có thể nhìn thấy. (mă biến thái :))

“Tiểu Phi Phi thẹn à? Hạ ca ca muốn thấy dáng vẻ ngượng ngùng đó của cậu, để anh đây nghía cái xem nào?”

Lâm Phi quát: “Cậu mau biến đi! Đừng có ghẹo tôi nữa, chờ tôi ra thì cậu xong đời! Đừng có mà được nước làm tới!”

“Dù sao thân thể của cậu tôi cũng thấy hết rồi, đều là con trai cả, không gì phải ngại. Lại nói kích thước của cậu cũng không nhỏ, việc gì phải sợ bị tôi cười nhạo? Không cần căng thẳng, tôi không vào đâu.”

Lâm Phi xoay người, lưng hướng về cửa, nắm bắt thì giờ xoa xoa tắm tắm, dùng vòi hoa sen xối sạch, sau đó nhanh chóng lau người, mặc quần lót vào, thắt chặt áo tắm.

Vừa mới hành sự xong thì Hạ Nhất phá cửa bổ vào, vẻ mặt hăm hở nhìn cậu, “Tiểu Phi Phi lúc tắm không đóng cửa, không phải là muốn để cho tôi nhìn sao? Thế Hạ ca ca cũng chiều theo ý cậu rồi nè. Cậu khỏi phải trốn, đừng ngại mà, Hạ ca ca không làm gì cậu đâu.”

Lâm Phi đóng gói ngực mình vô cùng kỹ lưỡng, ôm ngực vọt qua người anh như chú chuột nhắt nhát cáy. Hạ Nhất thấy có trò vui rồi đây, quả nhiên là cậu chàng không chịu nổi mấy lời chọc ghẹo mà.

Lâm Phi ngồi trên sô pha, nhìn Hạ Nhất đi ra khỏi phòng, xụ mặt nói: “Cậu lại chơi tôi! Cậu mà cứ thế là tôi không để ý tới cậu nữa đâu đấy!”

Hạ Nhất: “Phi Phi bé bỏng của tôi đáng yêu như vậy, đương nhiên phải ngắm thêm nhiều chút. Sao thế, sợ tôi ở phòng tắm thịt cậu ngay tại chỗ hửm? Nên mới rúm ró thế kia?”

Mặt Lâm Phi mặt đỏ bừng, gắt lên: “Biến thái chết tiệt! Cậu chỉ biết làm trò thôi! Bản công không thèm sợ cậu, có thịt tại chỗ cũng là tôi mần thịt cậu!!”

Em không được, để tôi!

Em không được, để tôi!_ Chương 18

Chương 18: Nụ hôn bên bờ cát

Đừng có kêu nữa, bắt lại bây giờ

Cát ướt truyền sự mát mẻ đến gan bàn chân, tạo cảm giác dễ chịu giữa không khí oi bức.

Hạ Nhất nắm tay cậu chậm rãi đi trên cát, Lâm Phi bỗng dưng giở chứng đá đá chân, đá hết cả cát lên chân Hạ Nhất, khiến nó bị phủ một lớp mỏng loang lổ.

Hạ Nhất thấy buồn cười, Lâm Phi đúng là cái đồ trẻ con, thói quen nghịch ngợm mãi không chịu đổi, mà cậu chàng còn như không biết mệt, cũng đến chịu.

Tới gần bờ sông, ánh sáng xung quanh mờ đi một chút, ánh nước và bọt sóng ập tới, tạo nên tiếng lõm bõm vui tai.

Hiện tại đã chớm hè, thi thoảng có tiếng ếch kêu văng vẳng phát ra từ vũng đầm lầy bên bờ.

Hạ Nhất đột nhiên nhìn Lâm Phi, hỏi: “Đến giờ Tiểu Phi Phi vẫn ghét bọn nó à?”

Lâm Phi suy nghĩ một chốc mới hiểu ý, cười nói: “Hồi nhỏ thấy chúng nó ồn lắm, giờ lại hơi nhớ, chú ếch xanh lúc nào cũng vô ưu vô lự, vui vẻ ca vang.”

Lâm Phi nhớ tới chuyện khi bé, hình ảnh chợt hiện lên trong đầu. Cậu vẫn nhớ lần đó mình cũng ở chỗ này, hùng hồn tuyên bố sẽ tóm gọn lũ ếch nhái.

Đó là vào một buổi tối mùa hè, sau khi ăn xong, Hạ Nhất và Lâm Phi xuống lầu tản bộ tiêu cơm, Lâm Phi nói muốn đến bờ cát xây lâu đài, Hạ Nhất gật đầu đồng ý.

Thế là hai nhóc con chạy đến bãi sông, chọn một góc không có người rồi bắt đầu vun đắp lâu đài tình ái.

Lâm Phi nhận thầu kiến tạo công trình, Hạ Nhất vận chuyển nguyên liệu, làm trợ thủ cho cậu.

Lâm Phi đang cao hứng, vô cùng chuyên tâm, vậy mà xung quanh cứ lục tục vang lên tiếng ếch ộp ộp, ing tai nhức óc, phiềnn.

Lâm Phi cam chịu một lúc liền bắt đầu sôi máu, đứng lên chỉ vào bờ sông hét: “Ếch xanh im mồm, kêu nữa tao đem về xào măng hết cả họ nhà mày!”

Lũ ếch hiểu thế nào được? Chỉ bị tiếng hét trấn áp vài giây, sau đó lại ộp ộp ộp oạp oạp oạp ộp ộp ộp ộp………

Lâm Phi khó ở rồi nha, nhặt ngay mấy viên đá dưới chân lên choảng ếch, mà cũng đâu biết nó núp lùm ở đâu, cứ vu vơ ném loạn.

Tiếng kêu không ngớt, Lâm Phi quay đầu lại nhìn Hạ Nhất: “Đứng trơ ra đấy làm gì, mau giúp tôi dẹp loạn, đã động đến tôi thì phải khâu hết mồm lại!”

Hạ Nhất chậm rãi lên tiếng, cũng bắt chước nhặt sỏi đá lên ném.

Mặt nước gợn lên từng vòng, dưới thế vây công dày đặc của 2 đứa trẻ, lũ ếch dường như cũng cũng có chút sợ hãi, khí thế giảm sút đáng kể.

Lâm Phi hừm một tiếng, trở lại cạnh lâu đài, nói với Hạ Nhất: “Cậu đứng đó canh, nghe tiếng ếch thì ném luôn, mất công điếc tai.”

Hạ Nhất gật đầu ngoan ngoãn làm theo.

Lâm Phi gia tăng tốc độ xây dựng, vừa tạo hình vừa bốc cát, mệt rã chân tay, nhưng thấy thành quả của bản thân lại vô cùng thỏa mãn.

Hạ Nhất nhặt được rất nhiều sỏi đá, nhóc nhìn chằm chằm vào mặt sông, chỉ cần có tiếng ếch vang lên là ném đá thẳng tay, dần dà bắt đầu nhức mỏi.

Cũng may tốc độ của Lâm Phi khá nhanh, hơn nửa giờ sau đã xây xong lâu đài rồi. Mãi đến lúc nhóc ác bá gọi về xem thành quả, Hạ Nhất mới lấy lại được tự do.

(Nhóc ác bá dữ quá đi (ノへ ̄、))

……

Lâm Phi nghĩ tới những chuyện này liền bật cười, nhìn Hạ Nhất nói: “Hồi nhỏ không hiểu chuyện, thấy ồn liền muốn bịt miệng chúng nó, nghĩ lại không ngờ mình dã man vậy luôn. Đám ếch chỉ đang làm chuyện của riêng mình, tôi còn quấy rầy bọn nó, hư quá đi.”

“Nhóc ác bá cải tà quy chính rồi cơ? Chẳng lẽ sau khi thích tôi liền học được cách mềm lòng? Vậy về sau nhóc ác bá nhường tôi tí đi? Hạ ca ca cũng muốn được cậu đối xử nhẹ nhàng, tôi còn chưa được cậu chiều ý lần nào, Tiểu Phi Phi chiều tôi được không?”

Lâm Phi hơi cau mày nói: “Cậu lại lên cơn rồi đấy, cậu là hồng phấn thụ của tôi, bản công đương nhiên sẽ nuông chiều cậu. Hạ ca cứ ngoan ngoãn được tôi thích là ok.”

Hạ Nhất dừng lại, đột nhiên dẫm lên chân Lâm Phi, nắm lấy tay cậu, bàn tay khác ôm eo, chóp mũi đối chóp mũi.

“Tôi cũng muốn chiều chuộng Tiểu Phi Phi của mình, cậu là người đầu tiên cũng là cuối cùng tôi thích, Hạ Nhất chỉ thích một mình Lâm Phi là đủ lắm rồi, Tiểu Phi Phi cũng chỉ thích mỗi Hạ ca ca thôi được không?”

Lâm Phi bị lời anh nói hun đến nóng bừng, trái tim như sắp lao ra khỏi lồng ngực phóng tới ôm lấy anh. Hạ Nhất buông lời âu yếm liên tiếp quật tới, dù có nghe bao nhiêu thì lần nào cậu cũng thấy xoắn xuýt vô cùng.

Hơi thở phun vào nhau, ấm áp mà ái muội, hai má bắt đầu nóng lên.

May mà nơi họ đứng rất tối, không ai qua lại nên chẳng phải lo ánh mắt dò xét của người khác.

“Tiểu Phi Phi, tôi muốn có được cậu.”

Anh dán môi lên, phá tan phòng tuyến của cậu. Lâm Phi bị lời nói của anh làm cho choáng váng, bắt đầu đón ý hùa theo.

Hạ Nhất dẫm lên chân Lâm Phi, vốn đã cao hơn một chút, hiện tại lại càng giống từ trên nhìn xuống, nắm quyền chủ động trong tay. ủa sao dẫm lên chân ẻm :))?

Cả hai bắt đầu hô hấp nhanh hơn, theo sau là nhịp thở gấp gáp, bọn họ đều chìm đắm trong giây phút này.

Hạ Nhất buông cậu ra, lùi lại, sau đó vòng tay qua eo kéo người cậu tới sát mình, ngực bụng cận kề.

Lâm Phi có linh cảm không tốt: “Cậu định làm gì đó?”

Hạ Nhất không trả lời cậu, chỉ nhìn rồi cười cười, đột nhiên anh ngả người ra sau, tay nắm thật chặt phần thắt lưng Lâm Phi, khiến cậu cũng bị kéo ngã.

Cả hai cùng đáp người xuống bãi cát ẩm ướt.

Lúc Lâm Phi phản ứng lại, ỉu xìu nói: “Cậu lại bày trò gì đấy? Ngã thế không đau à? Làm nệm thịt cho tôi sướng lắm hay sao? Chút nữa quần áo ướt nhoét rồi về nhà kiểu gì?”

“Tôi chỉ muốn để lại cho cậu những kỷ niệm khác biệt, hy vọng mỗi lần hôn của chúng ta đều không giống nhau, tôi mong mỗi lần nhớ tới đều có cảm giác mới mẻ. Tiểu Phi Phi ơi, tôi muốn hôn cậu trên bãi cát, muốn trở thành bạch nguyệt quang trước sau như một trong lòng cậu, là người duy nhất dành cho riêng cậu.”

Lâm Phi trong lòng gào thét chết mất thôi! Thả thính kiểu này ai chịu nổi? Lâm Phi tức khắc bị bắt trọn, không thể chống cự.

Hạ Nhất liền nhân cơ hội làm tới bến, lần nữa tấn công vào lãnh thổ đối phương.

Dưới ánh đèn mờ ảo xung quanh chỉ còn lại bóng người u tối, siết chặt lấy nhau tự nhiên như ở trên giường. :))

Cát dưới thân vô cùng ẩm, chỉ cần dùng tay quệt qua là thấy nước chảy, áo của Hạ Nhất đã ướt sũng, tóc và quần cũng chả khác là bao.

Dù thế vẫn không thể giảm bớt nhiệt độ bên trong.

Lâm Phi cũng vậy, càng ngày càng mơ màng.

Đến khi loáng thoáng có tiếng nói chuyện, bọn họ mới đành phải dừng lại.

Lâm Phi kéo Hạ Nhất dậy, sờ vào sau áo, chỉ thấy tay mình ướt đẫm, nói: “Làm gì cũng không biết nghĩ đến hậu quả, giờ quần áo ướt hết rồi, chút nữa trời giảm nhiệt gió lên lại cảm lạnh cho mà xem, bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn như trẻ con thế? Mau về nhà tắm đi.”

“Tôi muốn hôn cậu bằng mọi cách lãng mạn mà tôi có thể nghĩ ra, muốn nâng niu từng giây phút cận kề da thịt với cậu, chuyện khác thì tính là gì? Phi Phi bé bỏng của tôi đáng yêu đến thế cơ mà, say cậu đến mức này rồi, tại cậu hết.”

Lâm Phi có chút bất đắc dĩ mà thở dài, phủi cát sau lưng anh, lôi người đến chỗ để giày ban nãy.

Nói: “Lần sau đừng làm thế nữa, muốn lãng mạn thì ở nhà là được, cậu mà cứ thế không lo đến hậu quả, sớm muộn gì cũng rước khổ vào thân. Tôi cũng đâu có chạy mất, vội gì chứ?”

Hạ Nhất siết chặt tay cậu,” Nhưng tôi sắp phải ra nước ngoài rồi, hơn một tháng tới sẽ không thể gặp cậu. Tôi không chờ nổi, không thể đợi đến lúc được ở bên cậu.”

Lâm Phi ngớ người ra, lại thấy hơi áy náy. Giọng điệu của anh có chút tủi thân, làm cho lòng cậu nhoi nhói.

Lâm Phi nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, đáp: “Hạ ca à, ngày nào tôi cũng sẽ bầu bạn với cậu, dù ở hai đầu Trái Đất, dù núi non cách trở, chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau, thì người đó chẳng ở đâu xa. Luôn có tôi bên cậu. “

Hạ Nhất xoay người ôm lấy đối phương, ghé sát vào tai cậu nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi không thể chạm vào cậu, không thể hôn cậu, không thể ôm cậu, tủi lắm đó”

Hạ Nhất hôn một bên cổ Lâm Phi, mấy giây sau mới buông ra, trong mắt đã có ánh nước.

Lâm Phi vùi vào cổ anh, cũng khẽ hôn một cái, nhẹ nói: “Ấm ức của hiện tại chính là vì hạnh phúc ở tương lai. Qua hai năm này thôi, tới khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ càng thêm kiên định để lựa chọn đối phương, chỉ cần vững lòng, không ai có thể chia cắt đôi ta.”

Hạ Nhất tiếp lời: “Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, suốt kiếp dài lâu.”

Hai người trao nhau cái ôm, thủ thỉ một hồi rồi mới buông nhau ra.

Bọn họ quay lại chỗ để giày, Hạ Nhất định ngồi xuống xỏ giày cho Lâm Phi, nhưng người kia đã nhanh chân hơn, cậu nói: “Lần này để tôi.”

Lâm Phi nâng chân Hạ Nhất lên, phủi bỏ cát bám trên da, sau đó đeo tất cho anh, tiếp đến là xỏ giày.

Hạ Nhất vừa mừng vừa lo, có chút xốn xang nhìn Lâm Phi, trong lòng ấm không chịu được, hạnh phúc quá đi.

Sau khi Lâm Phi xong việc, Hạ Nhất liền cầm lấy giày cậu, bảo: “Để bé hầu mang giày cho cậu chủ nhỏ nhé, cậu chủ nhỏ thích tôi hơn một chút có được không?”

“Thích cậu lắm, thích đến tràn cả ra rồi đây này.”

Soft quá, xỉu (〃` 3′〃)

Muốn chuyển cho Hạ Nhất với Lâm Phi thành tôi-em hay anh-em cho nó tình, nhưng cái tính Lâm Phi ngang quá, sợ không hợp.